Reng...!!! Reng...!!! Reng...!!!
- Alo ! Chồk iu của em đó hử ?
+ Ừhm nèk ! Vợk iu của anh đang làm gì đó ?
- Nhớ chồk chứ làm gì...
+ Moazz...zz... sương vợk quá đi...
- Chồk nèk ! biết mai là ngày gì hem ?
+ Ngày gì ta... ...ưhmmm !
- Hỳ ! Đãng trí quá đi, ngày mai... là ngày... chồk... nói...
+ Biết òy ! sozy vợk nhiều nha, zị... mai chồk qua chở vợk đi chơi hén ?
- Ừhm ! Vợk sương chồk nhiều nhắm... moazz...zz...
+ Vợk ngủ ngoan nha... hok được thức khuya đó !
- Biết ùi nèk... Chồk cũng zị nhá...
+ Ừhm... Chồk cúp máy nàk...
- Ý...ý... chưa nói xong mừk...
+ Nói gì nữa vợk iu ?
- Vợk iu... uuu... chồk nhắm nhắm... hỳhỳ !
+ Chồk biết ùi nèk... Cụp ! ...tít... ...tít... ...tít...
----------------
Reng...!!! Reng...!!! Reng...!!!
- Alo ! Chồk iu của em đó hử ?
+ Ừhm ! Anh đây. Anh có chuyện muốn nói với em...
- Sao hum ni chồk " xa lạ " thía... Giận vợk chuyện gì àk hỳhỳ !
+ Không ! Anh nói chuyện nghiêm túc đó. Em đừng đùa nữa...
- Sao zị chồk ? Chồk làm em sợ rồi đó... Có chuyện gì mà chồk lại như zị ?
+ Em àk ! Chúng ta chia tay nhé. Anh... xin lỗi nhưng... ở bên em anh không còn cảm giác...
- Không còn cảm giác hạnh phúc nữa àk ?
+ Ừhm ! Mình... chia tay em nhé ?
- Anh àk ! Thật sự anh hok còn hạnh phúc khi ở bên em nữa sao anh ?
+ Anh xin lỗi...!
- Không ! Anh hok cần phải xin lỗi đâu... Anh hok có lỗi mà...
Trong điện thoại, anh nghe thấy tiếng cười thật nhỏ và nhẹ nhàng, cô pé nói tiếp :
- Zị... hợp đồng vợk chồk đến đây là kết thúc nhé ! Hỳ... Anh đừng có mừk hối hận àk nha... hèhè... Đùa thôi ! Anh... ...hạnh phúc anh nhé !
Cụp ! tít... ... ...tít... ... ...tít... ... ...
Cô cúp máy thật nhanh, như hok muốn để anh nói thêm gì nữa... Đi từ từ ra lan can, trời bỗng đổ mưa to.. thật to... Cô đưa tay hứng những giọt mưa thật nhẹ... tí tách... tí tách... Nghe thấy tiếng mưa đang rơi trên đôi bàn tay, cô cười... nụ cười nhẹ và tươi. Dường như mưa đã khóc thay cho cô, mưa khóc thật nhiều...
Thời gian trôi qua thật nhanh. Tháng 4... 5... 6... 7... Thấm thoát đã đến mùa thu... lá phong đang rơi lát đát ngoài vườn. Ngày anh nói yêu cô... cũng vào mùa thu... 2 năm về trước... Bước ra lan can. Cô mĩm cười, cũng nụ cười ấy, thật nhẹ và tươi như chưa bao giờ đau khổ. Đôi mắt long lanh, to, tròn ấy chưa bao giờ khóc, chưa bao giờ...
----------------
Một ngày kia, anh quay trở lại. Cây phong trước nhà giờ đã rụng hết lá và cũng đã héo khô... Bước vào căn nhà, mọi thứ hiện hữu lại trong tâm trí của anh. Anh nhớ cô pé, khi xa cô anh mới biết mình yêu cô rất nhiều...!
Cô chưa bao giờ trách móc mỗi lần anh lỗi hẹn, chỉ cười. Chưa bao giờ bực tức những lần anh bắt cô phải đợi 3 đến 5 tiếng, chỉ cười. Và cô chưa bao giờ khóc... khi anh làm cho cô đau khổ và tuyệt vọng, ngay cả khi anh nói lời chia tay, chỉ cười...!
Anh chợt nhận ra rằng 2 năm yêu nhau ấy, chưa bao giờ anh nhìn thấy cô khóc.
Đi vào căn phòng, bốn bức tường được sơn bằng màu xanh lá, màu mà lúc trước cô nói đó là màu tự tin, hy vọng và không phải màu nước mắt. Anh đi xung quanh căn phòng, tất cả không có gì thay đổi ngoài việc... cô pé ấy hok còn trên thế gian này nữa...!
Cô chết vì rớt từ ban công xuống, người ta nói trên tay cô giữ chặt chiếc lá phong vàng cuối cùng... cô pé chết cùng tình yêu... Cây phong... 2 năm trước anh và cô đã trồng kỉ niệm 1 tháng yêu nhau.
Trên bàn, một cuốn nhật kí ở đó dường như đã rất lâu rồi, chờ một người đến...
Lật từng trang nhật kí... Những dòng chữ nắn nót thi nhau chạy. Và rồi, từng dòng chữ được viết vào ngày chia tay :
" Ngày ... tháng ... năm ... !
Hôm nay anh chia tay em rồi...
Vậy là điều em lo sợ nhất đã xãy ra.
Anh chia tay. Vì anh cảm thấy không còn hạnh phúc khi ở bên em nữa.
Em hiểu. Mọi sự cố gắng của em đối với anh giờ đã là vô ích...
Lúc trước, anh còn nhớ không nhỉ? Khi ở bên anh, em đã nói là " Yêu anh, em sẽ làm anh được hạnh phúc ". Và giờ, em biết là mình hok thể làm điều đó được nữa. Em đồng ý chia tay, em ra đi để anh được hạnh phúc...
Lúc trước, anh còn nhớ không nhỉ ? Anh nói với em rằng " Nụ cười của em xua tan đi bao mệt mõi trong anh, làm anh cảm thấy ấm áp khi bên em ". Và giờ, em sẽ cũng hok bao giờ khóc, dù cho anh không còn bên em nữa... Có lẽ đối với anh, nụ cười của em đã trở nên tẻ nhạt. Vì thế, em đồng ý chia tay, em ra đi để anh được hạnh phúc...
Tất cả đã kết thúc, em hok đòi hỏi gì, cũng hok níu kéo gì, bởi vì... yêu anh là muốn anh được hạnh phúc, vì thế em... ra đi.
Mưa đang rất to, to lắm anh àk... Mưa như đang bảo em " Khóc đi ! khóc đi ! Đừng chịu đựng nữa... " Nhưng em hok thể vì tất cả nước mắt của em đã chảy vào tim theo tháng ngày lo sợ... Đau và Buốt ! Em sẽ chịu đựng tất cả. Vì " Yêu anh là muốn anh được hạnh phúc "
Anh yêu ! Em chưa bao giờ khóc bởi vì em yêu anh rất nhiều !
Dù biết giờ em có ghi mãi, viết mãi thế này thì anh cũng sẽ không biết.
Ngày tháng bên anh, thật sự em rất hạnh phúc, cµộc đời em chỉ thấy màu xanh... giờ cũng thế dù màu xanh ấy đã tàn úa.
Anh yêu ! Hãy thật hạnh phúc anh nhé... Chia tay là điều cuối cùng em làm được cho anh " Yêu anh la` muốn anh được hạnh phúc "
Anh àk ! Dù anh sẽ không bao giờ biết nhưng em yêu anh nhiều lắm... Dù 1 năm, 2 năm hay mãi mãi, em vẫn chỉ yêu mình anh ! Bỡi vì tình yêu em dành cho anh là bất tận...
----------------
Anh khụy xuống. Khóc ! nước mắt anh rơi... đau xót ! anh khóc thay cho sự đau đớn tuyệt vọng của cô pé, người mà giờ anh mới nhận ra là anh yêu tha thiết... Tay ôm chặt cuốn nhật kí, anh khóc thành tiếng, người run lên từng hồi. Anh yêu cô pé biết bao, nhưng anh đã nhận ra quá muộn màng. Cô pé ấy giờ đang ở một nơi rất xa, nơi hok có nổi phiền muộn và nổi đau, đem theo tình yêu vĩnh cữu của mình và sự tha thứ, bao dung.
Tất cả giờ đây đã quá muộn màng !
" Yêu anh là muốn anh được hạnh phúc "
cùng nhau click vào những link này để tham khảo thêm thông tin nhé
Mua ban |
Mobile |
May tinh xach tay